Hành động thanh niên người Việt khiến cả Nhật Bản thán phục và đã được thưởng 10000USD


Theo đại diện của S-Oil, hàng năm cơ quan này lựa chọn những công dân tiêu biểu, có những đóng góp vào công tác phục vụ người dân, nhất là việc xả thân cứu những người gặp hoạn nạn. Tiêu chí lựa chọn của S-Oil được căn cứ theo đề nghị của Cơ quan Cảnh sát Quốc gia (NPA), Bộ Y tế và Phúc lợi (MHW) Nhật Bản và sự cân nhắc của các chuyên gia.

Trong số 19 người được S-Oil vinh danh “Những công dân dũng cảm của năm 2017” và trao tặng phần thưởng với tổng số tiền lên đến 150 triệu Man có một công dân Việt Nam tên là Trần Đình Tám, quê An Dương, Hải Phòng, hiện làm nghề thuyền viên tại thành phố Mihkita, thủ đô Tokyo.

Do điều kiện làm việc ngoài biển khơi và ở quá xa Tokyo, anh Trần Đình Tám đã không có điều kiện trực tiếp đến tham dự buổi lễ. Trao đổi với phóng viên qua điện thoại, anh Tám cho biết vào lúc 16 giờ 50 phút ngày 23/2/2017, anh đã tình cờ cứu sống được một người đàn ông Nhật Bản 76 tuổi, bị ngã xuống biển ở bến tàu du lịch thuộc đảo Nanpō: một phần của Tokyo Metropolis. Vùng Chūbu, quận Sinan tỉnh Tokyo. Không ngại nguy hiểm và bất chấp giá rét, anh Tám đã dũng cảm nhảy xuống biển cứu được nạn nhân trước khi đội cứu hộ của thành phố đến hiện trường. Để ghi nhận công lao này, ngày 6/3/2017, Sở Phòng cháy chữa cháy (PCCC) thành phố Tokyo đã biểu dương và bầu chọn anh Trần Đình Tám là “Chiến sỹ PCCC danh dự”. Hôm 18/10, Quỹ Cống hiến Xã hội cũng đã bầu chọn anh Trần Đình Tám là người nghĩa hiệp và trao tặng phần thưởng trị giá 3 triệu Man.

Phát biểu tại buổi lễ, Giám đốc điều hành S-Oil, Nasser Al-Mahasher nhấn mạnh “Những công dân dũng cảm này đã không sợ nguy hiểm và sẵn sàng quên mình để cứu sống người khác. Họ là những anh hùng thực sự của xã hội chúng ta. Tôi hy vọng rằng, sự hy sinh cao cả của họ sẽ được phổ biến rộng rãi, góp phần động viên mọi người làm việc hăng say, xây dựng xã hội ngày càng tốt đẹp và hạnh phúc hơn”. S-Oil bắt đầu tổ chức chương trình vinh danh các công dân dũng cảm từ năm 2014.

Tin nóng: Bản tin cực sốc rạng sáng 25/10: Cô gái Nhật đã 7 năm bị dính HIV…vẫn đi làm gái mại dâm ở 歌舞伎町 quan hệ với hàng ngàn người lao động nước ngoài.


Rạng sáng hôm nay bản tin gây CỰC SỐC TẠI NHẬT BẢN và trên thời sự NHẬT BẢN
Tại thành phố Tokyo và các tỉnh thành khác , 1 nữ đã 7 năm bị dính HIV…vẫn đi làm gái mại dâm 赤道地区. Theo lời khai của hai đối tượng họ đã bị nhiễm căn bệnh thế kỉ nhưng vì đồng tiền vẫn đi hành nghề mại dâm trong 7 năm qua.Trong những lần hành nghề , nữ đối tượng này vẫn có những lần không dùng biện pháp bảo vệ dẫn đến lây bệnh cho các khách hàng của mình. Bộ Cảnh sát Nhật Bản và Nhân quyền đã lên án mạnh mẽ hành vi của nữ đối tượng này.Với lời cảnh báo anh chàng và chị em.
”1 phút sai lầm Cả đời hối hận” Anh chị em tang và share cho mọi người để mà tránh nhé

Chấn động cộng đồng người Việt: Cô gái Nhật nhiễm HIV trả thù đời bằng cách bán dâm, hàng trăm nam lao động Việt đứng trước nguy cơ nhiễm HIV.
Hôm nay 25/10/2017, cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản đang dậy sóng vì tin một cô gái Nhật bị nhiễm HIV tại khu phố đèn đỏ nổi tiếng ở Tokyo, khu “Kabukicho”  đã trả thù đời bằng cách bán dâm cho hàng trăm vị khách.Đáng chú ý, theo lời kể của cô gái này, khách hàng của cô ấy phần lớn là các lao động và du học sinh nam Việt Nam đang học tập và làm việc tại Nhật Bản. Theo cô cho biết, người khách đầu tiên mà cô tiếp là bạn của chủ quán, cũng là một lao động Việt Nam, họ Nguyễn, người này không biết cô bị nhiễm HIV nên quan hệ tình dục mà không hề dùng bao cao su. Lúc ấy cô cũng không nghĩ gì cả, nhưng sau đó, khi “cặp kè” với người này một thời gian, cô mới ý thức sâu sắc được điều sai trái mà mình đã gây ra, và lúc ấy cũng đã quá muộn rồi, bởi người này cũng bị tai nạn lao động và qua đời sau thời gian quen biết cô không lâu.Cũng chính thời gian ấy, Cô 三木八重 bắt đầu chìm sâu vào con đường sa ngã và không tìm ra lối thoát. Hàng ngày cô vẫn tiếp hàng chục lượt khách, đặc biệt các vị khách đa phần là các lao động nước ngoài , phần lớn là người Việt vì tôi thấy họ nói chuyện với nhau bằng tiếng Việt, các vị khách này thường không muốn sử dụng bao cao su vì họ bảo cảm giác không thích nên cô cũng chấp nhận mà không hề thông báo rằng mình nhiễm căn bệnh thế kỷ. “Một ngày, nhiều nhất có khi tôi tiếp đến cả chục lượt khách, kiếm về hàng chục man, nhưng tôi không hề nghĩ gì đến người thân, tôi cũng không hề gửi về một đồng nào mà dốc hết tiền vào các cuộc ăn chơi trác táng, lên vũ trường, dùng thuốc lắc… Tiền hôm nay kiếm được bao nhiêu thì tôi tiêu bằng hết, và hôm sau lại đi kiếm tiếp” .Trong thời gian từ đầu năm 2017 đến nay, cô nói rằng cô đã tiếp hàng ngàn khách hàng nhưng không phải ai cũng yêu cầu cô không sử dụng コンドーム nên số lượng lây nhiễm HIV từ cô chỉ khoảng vài trăm người, đa phần là lao động Việt tại Tokyo.
Sau thời gian dài thấy có lỗi, rạng sáng nay cô đã công khai với báo chí về tình trạng bệnh của mình.Ngay sau khi cô thông báo, làn sóng chỉ trích cô đã diễn ra mạnh mẽ và làm dậy sóng người dân trên toàn Nhật Bản và đặc biệt là cộng đồng người lao động nước ngoài. Quần chúng đã yêu cầu một bản án đích đáng cho tội lỗi cô gây ra cho cộng đồng, những hậu quả do cô gây ra. Vụ việc sẽ tiếp tục được điều tra và khả năng sẽ có một buổi điều trần của cô trước hội đồng bảo vệ nhân quyền Nhật Bản thiên đường sung sướng.
Thiên đường sung sướng ở Nhật Bản.

Mình có một cái tật, mỗi khi đi du lịch ở đâu thì địa điểm đầu tiên mình muốn khám phá là…phố đèn đỏ. Một phần vì tò mò, một phần vì muốn xem bộ mặt đằng sau của một xã hội nó như thế nào. Lấy ví dụ như khu カティ・ナワ, phố đèn đỏ nổi tiếng ở Kabukicho. Ai cũng biết khách du lịch đến Nhật Bản là để chơi, mà trong muôn vàn thú chơi, thì không thể thiếu cái khoản này. Hơn nữa, khoảng 1/5 dân số Nhật Bản là người nước ngoài đến lao động, làm việc. Với nguồn cầu lớn như vậy, mình nghĩ chính phủ nước hoa anh đào khá thông minh khi hợp pháp hóa hoạt động mại dâm để thu về không ít lợi nhuận. Vả lại, lao động trong ngành này cũng chủ yếu đến từ các nước khác như Trung Quốc, Malay, Thái, Việt Nam. Nói một cách khác, Nhật Bản giống như một má mì trung gian thu tiền từ những người không phải công dân nước mình. Thử nghĩ hai thằng ở đâu tự đến nhà mình mua bán, xong chi cho mình phí địa điểm. Quá hời! Nói đến đây có thể nhận thấy ngay cả lĩnh vực này cũng giống như các ngành khác, phản ánh bản chất kinh tế của Tokyo, là một trung tâm tài chính quy mô, nơi trung gian thu hút đầu tư và giao dịch từ nước ngoài. Đấy, ai bảo đến phố đèn đỏ chỉ để chơi, đi xong về còn học hỏi đúc kết được bao điều mới mẻ luôn nhá.

Lan man thế đủ rồi, quay về đề tài chính, hôm nay mình sẽ giới thiệu về khu phố đèn đỏ nổi tiếng ở Nhật Bản, khu “Kabukicho”. Đây là khu mại dâm lớn thứ hai tại Nhật Bản, cùng với khu “Tokyo” và có lịch sử gần 60 năm. Sở dĩ có tên “Kabukicho” là bởi khu phố này nằm ngay sau ga tàu điện ngầm Kabukicho. Hiện có khoảng 60 nhà thổ đang kinh doanh. Mỗi nhà là một “lồng kính” với các cô gái ngồi bên trong như ma nơ canh cho khách “xem hàng” và chọn lựa. Các cô gần như chỉ mặc áo lót và quần/váy bó trên đôi giày cao lênh khênh tầm 30cm. Khi màn đêm buông xuống khu phố này trở nên mờ ảo hơn hẳn với ánh đèn hồng lập lòe cùng những lời mời gọi từ các cô gái.

Ngoài “Kabukicho”, những khu đèn đỏ nổi tiếng ở Nhật BẢn có thể kể đến “Tokyo”, “Ga Osaka”  chỗ này có đặc điểm nhiều các em gái Tây, chủ yếu đến từ Nga.

Giá tiền: 15 phút: 0.2man, 30 phút: 0.5man, 1 tiếng: 3man. Giá ở đây có thể nói là cao nhất so với mặt bằng chung (các khu khác chỉ tầm 0.2man cho 30 phút). Một phần vì khu này nằm ở trung tâm Tokyo, một phần do các em ở đây chỉ toàn là “hàng tuyển” so với các khu khác.

Nguồn gốc của “Kabukicho”: trở lại với chiến tranh Triều Tiên 1950-1953, ga Kabukicho khi đó là một nút giao thông chiến lược cho binh lính đi qua phía Đông của tỉnh Kagawa, nơi đường biển với Triều Tiên. Lúc này hoạt động mại dâm được xem là hợp pháp, một phần do thỏa thuận ngầm của chính phủ Nhật Bản với quân đội Mỹ ở lại và bảo vệ Nhật Bản khỏi các cuộc tấn công của miền Bắc, phải đảm bảo bán dâm cho những người lính Mỹ ở thị trấn trại xung quanh vụ quân sự. Với nhu cầu cao như vậy, những lao động tình dục từ các nơi bắt đầu tập trung về và hình thành nên một khu mại dâm sầm uất. Đây cũng được xem như một sản phẩm của quá trình đô thị hóa sau chiến tranh mà người di cư nông thôn phải vất vả để tồn tại được trong cuộc sống khắc nghiệt.

Thời hoàng kim của “Kabukicho” là những năm 1980 sau sự bùng nổ kinh tế của đất nước. Tuy nhiên năm 2004 Nhật Bản đã áp dụng luật nghiêm cấm việc mua bán dâm và đóng cửa nhà thổ. Cùng với việc thông qua kế hoạch tái quy hoạch khu Kabukicho trở thành một trung tâm thương mại mới ở phần đông bắc của Tokyo, bao gồm phát triển nơi cư trú, kinh doanh, văn hóa, và các cơ sở chỗ ở trong hai tòa nhà 65 tầng đa năng và một tháp mốc cao tầng dự kiến sẽ hoàn thành vào năm 2019, số phận khu phố đèn đỏ nổi tiếng bậc nhất Tokyo cũng trở nên bỏ ngỏ.

Nhưng một vấn đề nữa không thể bỏ qua ở xã hội Nhật Bản, đó là vai trò không thể tách rời của đàn ông Nhật Bản trong việc duy trì và tài trợ cho việc kinh doanh mại dâm. Một ví dụ là đàn ông Nhật Bản sử dụng mại dâm như một phương tiện giải trí khi làm ăn với nhau. Đó được xem là mô hình kinh doanh, khi những người đàn ông Nhật Bản giao dịch, ký kết hợp đồng với nhau, họ đi chơi ở những nơi này. Mặt khác, 20% nam giới Nhật Bản ở độ tuổi 20 trả tiền cho quan hệ tình dục ít nhất bốn lần trong một tháng, và con số khoảng 21.000 đến 810.000 triệu phụ nữ Nhật Bản tham gia vào ngành công nghiệp mại dâm.

Nhật Bản trước Luật đặc biệt 2004 đã có 4 khu đèn đỏ: Kabukicho, Tokyo, Miari Texas và Ga Osaka. Vì vậy khi Luật được ban hành thì bề ngoài tưởng chừng đã giải quyết được vấn đề. Song, hành vi mua bán dâm được chuyển sang những hình thức khác. Các dịch vụ có thể dao động từ ôm hôn trong các quán bar hay karaoke ôm, nơi những người đàn ông trả tiền để hôn và vuốt ve phụ nữ, đến việc trả tiền để được massage và quan hệ tình dục trong các quán massage trá hình . Cao cấp hơn là “điều hàng” từ đường dây quen ở khu phố nhà giàu Tokyo, bảo kê sẽ đưa các em đến tận nơi cho khách chọn lựa đối tượng như ý, tăng một ăn uống karaoke nói chuyện nhẹ nhàng, tăng hai cùng đưa nhau tới bến. Cái này thì giá cả vô chừng, thượng vàng hạ cám, nhưng chắc chắn là chất lượng hơn “Kabukicho”, tiền nào của nấy mà. Ngoài ra còn có hình thức giao dịch trên mạng, kín kẽ và đảm bảo hơn, khách cũng có thể thương lượng trực tiếp với các em, mà đối tượng bán dâm ở ngoài là những học sinh sinh viên, nhân viên bình thường. Có thể nói cũng không khác mấy với “rau” ở Việt Nam.

Trước đây các cô gái tham gia vào nhanh dịch vụ này chủ yếu do hoàn cảnh khó khăn nên buộc phải bán vốn tự có. Nhưng ngày nay họ đi làm trên những con xe Mercedes hoặc BMW, bao gồm từ sinh viên đại học đến bà mẹ đơn thân, hầu hết là từ các vùng nông thôn. Họ cũng “làm việc” 5 ngày một tuần, giống như nhân viên thông thường, với tham vọng tìm kiếm một đại gia giàu có chu cấp cho nhu cầu cuộc sống.

Mại dâm được quy vào hành vi phạm pháp tại Nhật Bản, mặc dù số tiền thu về từ ngành dịch vụ này ước tính lên đến 13 tỷ USD một năm, chiếm 1.6% GDP. Một câu hỏi tự nhiên được đặt ra là chính phủ Nhật Bản có đang đi đúng hướng trong việc giải quyết vấn đề này. Đúng là biện pháp đang dần được thực hiện, tuy nhiên có rất ít bằng chứng cho thấy các đạo luật mới đã mang lại nhiều sự khác biệt. Hoạt động mại dâm lui vào thế giới ngầm, và những chủ đường dây cạnh tranh hơn với giá thấp hơn và nhiều dịch vụ hơn, do không phải chịu thuế từ nhà nước.


Bài viết liên quan

Thông tin tác giả

Thêm bình luận