“Mọi người ơi đừng đi sang Nhật lao động nữa, cực khổ lắm!”

Sau khi nghe được thông tin có 43 người Việt Nam đang làm việc tại Nhật viết đơn cầu cứu mình đã khóc suốt 2 ngày. Có lẽ, biết đâu trong số 43 người đó cũng có con em bạn. Cho nên, mọi người cảnh giác đừng vì giấc mơ làm giàu mà rơi vào cạm bẫy của bọn môi giới. 

Là bạn thân với nhau từ nhỏ nhưng sau khi lớn lên mỗi đứa 1 nơi nên bọn em cũng ít liên lạc. Em lên Sài Gòn tiếp tục con đường học hành của mình, còn nó do hoàn cảnh gia đình khó khăn nên phụ bố mẹ làm thuê luôn. Bữa về quê nghe bố mẹ nó bảo nó đi Nhật 3 tháng nay rồi. Nghe thế em cùng mừng vì 2 bác kể lại nó theo chương trình lao động nào do người quen giới thiệu, giờ làm mỗi tháng mấy chục triệu bên đó.

Nào ngờ hôm nay tình cờ đợc được bài đăng có 43 người Việt Nam đang làm việc tại Nhật Bản vừa làm đơn cầu cứu. Em không thể tưởng tượng được con bạn mình có thể rơi vào hoàn ảnh đó bởi khi hỏi lại hai bác thì bác bảo cung không rõ. Vì nó đi theo người quen giói thiệu nhưng nghe đâu cũng là một công ty nước ngoài. Hai bác còn kể thêm 3 tháng nay nó gọi về nhà có 1 lần duy nhất, tới giờ thì không thể liên lạc được.

Em đọc tin này cho 2 bác nghe thì bảo là hình như giống như vậy: “43 người sang Nhật với diện Kỹ sư theo sự tuyển chọn trực tiếp từ một công ty con của Freesia House Corporation (6-8-3 Sotokanda Chiyoda-Ku, Tokyo) với mức lương quảng cáo là 30 triệu sau khi trừ hết các khoản chi phí sinh hoạt”. Nghe xong bác gái khóc to chắc đang hối hận vì đã cho con đi.

Thực tế những gì đang diễn ra khác hẳn với những gì người ta quảng cáo, họ được chuyển về tỉnh Iwate – nằm ở miền Bắc nước Nhật, làm việc tại công ty Seinan.

Mỗi tháng phải trả gần 10 triệu chi phí gồm 39.000JPY/người tiền thuê nhà – khoảng 8 triệu VND và 8.000JPY/người tiền điện nước gas. Số tiền này sẽ được trừ trực tiếp vào lương khi công ty chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng. Song điều đáng nói là họ phải ở chung 9 người/phòng 25m2.

Chưa hết, bữa trưa cũng phải đóng tiền nhưng công ty chỉ trích khoảng 60% số tiền đó để mua. Đặc biệt, họ còn bị cấm ăn cá thịt trứng vì ông chủ công ty bảo mấy thức ăn này có… hại cho sức khoẻ. Cho nên, bữa ăn thường chỉ có rau. Cơm cũng bị hạn chế, 43 người chỉ được phép nấu gần 4 kg gại lức/bữa. Nguy hại hơn họ còn không được bảo hộ lao động trong môi trường làm việc độc hại…vv..và một số sai phạm về luật lao động của Nhật.

Hàng ngày, họ buộc phải dậy từ 5:30 để tập thể dục, kể cả trong thời tiết tuyết rơi dày. Và đến gần 23h đêm mới được tự do làm việc cá  nhân.

Nghe kể từ lâu là mấy khu vực như Iwate, Sendai, Miyagi, Chiba …bị động đất 5 năm trước và đang nhận được rất nhiều để khôi phục. Tuy nhiên, các công ty đã nhảy vào nhận cả núi tiền sau đó thuê công nhân ở nước nghèo về làm việc với mức giá rẻ mạt. Bị bạc đãi, ai mà dám lên tiếng phản đối thì sẽ bị họ dùng các thủ đoạn mafia để ép về nước bịt đầu mối.

Nên các mẹ đừng ép con cái mình phải đi nước này, nước nọ để kiếm tiền nuôi gia đình nữa. Em chia sẻ với mọi người là tình trạng xuất khẩu lao động làm giàu là có thật, nhưng người ta cũng cật lực và trầy da tróc vẩy dữ lắm chứ chẳng sung sướng gì.

Lúc nghe con mình đi xuất ngoại thì mát tai lắm. Cách đây 2 tuần chứ đầu em còn tìn là con bạn thân đã có thể đổi đời. Giờ tìm hiểu mới biết xuất khẩu lao động 1 điều lành mà tới mấy trăm điều dữ.

Mong rằng các mẹ sẽ luôn yêu và quan tâm tới hạnh phúc của con cái mình. Chuyện tiền nong, có thể tích lũy từ từ nhưng thân là con gái một mình sang nơi xứ người thì chắc hắc hạnh phúc xa vời.

Nguồn: webtretho.com

Bài viết liên quan

Thông tin tác giả

Thêm bình luận